Ba đã ly dị dì rồi, đưa mẹ về chung sống lại đi!

0
21
Ba đã ly dị dì rồi, đưa mẹ về chung sống lại đi! - Ảnh 1.

Chuyện của anh N.V. có thể không quá đặc biệt, nhưng hai lần tan vỡ hôn nhân của anh dễ khiến người quen biết thắc mắc: sao “trời” nỡ phụ người tốt như anh?

Sau gần 10 năm chung sống sóng gió nổi lên, anh N.V. và chị N.D.T. đưa nhau ra tòa án ly hôn.

Cả hai anh chị, đây là lần thứ hai đứt gánh giữa đường, bởi trước đó ai nấy đều có tổ ấm gia đình, song đã vấp phải cảnh cơm không lành, canh không ngọt nên người chia tay chồng, kẻ ly hôn vợ.

Ba lần hòa giải không thành, tòa án đã chấp nhận thuận tình ly hôn của họ. Việc đường ai nấy đi giúp họ được cởi sợi dây trói ràng buộc vợ chồng khi tình yêu đã chết…

Với đời vợ trước, anh đã có hai con, có nếp, có tẻ. Do bức xúc tính khí thất thường của vợ, dù anh đã cam chịu bao điều trái khoáy, mong sao con cái đủ ba lẫn mẹ nhưng cuối cùng anh không thể nhẫn nhịn nữa nên vợ chồng chia tay nhau.

Vì anh có điều kiện kinh tế hơn, do đó tòa án đồng ý giao hai đứa con cho anh nuôi dưỡng, học hành.

Những ngày tổ ấm của gia đình nguội lạnh, nhìn hai con nhỏ thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, lòng anh ngậm ngùi, nghĩ là mình sẽ dành tất cả tình thương cho hai con và nuôi nấng chúng lớn khôn, không bao giờ nghĩ trong ngôi nhà mình sẽ có người đàn bà nào khác.

Nguyện lòng như vậy chứ mấy ai biết trước số phận sẽ ra sao khi đời còn lắm chuyện khó ngờ.

Sau đó, một đám cưới đơn sơ, bình dị giữa anh và chị N.D.T. được tổ chức, có sự chung vui, chúc mừng của bà con, bè bạn thân thuộc.

Chị N.D.T. kém anh vài tuổi, cũng đã chia tay chồng vì những lý do riêng. Chị chưa có con với chồng cũ. Rồi trong ngôi nhà nhỏ đó, tiếng khóc trẻ thơ được cất lên, một đứa con trai chung của họ ra đời.

Con anh, con chúng ta đều có cả, cuộc sống của anh những tưởng đã hạnh phúc. Nhưng khi đứa trẻ mỗi ngày thêm lớn, anh phát hiện ra một sự thật đắng cay, phũ phàng về người vợ của mình và không bao giờ tha thứ.

Hình như chị cũng chỉ đợi chờ giây phút giãy giụa của anh để sẵn sàng ký vào lá đơn nên việc chia tay của họ cũng chẳng vướng bận gì.

Phiên tòa sơ thẩm xử gói gọn trong buổi sáng, nhất trí việc ly hôn, giao đứa con cho anh nuôi, bác bỏ khiếu kiện của chị đòi chia đôi lô đất 160m2 mặt tiền đường bởi theo tòa, lô đất này là của riêng anh trước khi chị T. về làm vợ. Không chấp nhận với bản án này, chị kháng cáo.

Phiên xét xử phúc thẩm diễn ra, chị được giao nuôi con và nhận 40% diện tích trên lô đất đó. Việc chia đất đai anh chấp nhận theo pháp luật nhưng điều làm cho anh trằn trọc, day dứt mãi là làm sao chia được tấm lòng đứa con trai 10 tuổi của anh?

Tuy tòa án giao cho chị nuôi nhưng thằng bé suốt ngày quấn quít bên anh không rời nửa bước. Hằng ngày chị đến sớm đợi trước cổng trường đón con thì thằng bé cũng lén lút trốn mẹ trở về với anh.

Sáng Chủ nhật mới đây, hai người con của vợ trước nghỉ làm việc về giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho anh.

Khi mọi người quây quần bên mâm cơm ấm áp, đứa con đầu lòng bỗng nói: “Ba à! Ba đã ly dị dì rồi thì đưa mẹ chúng con về chung sống lại với ba đi. Mẹ vẫn thui thủi một mình, tội lắm!”.

Người con thứ hai cũng gật gù đồng tình đề xuất của anh trai.

“Không được! Ba với mẹ các con ly hôn mấy chục năm rồi”, anh phản đối gay gắt. Cả hai con phụng phịu bỏ đũa đứng dậy bước ra sân.

Anh biết các con thương mình lắm và cũng thương mẹ chúng lắm, nhưng tại sao các con không hiểu cho anh… Một đề nghị nghe đơn giản, nhẹ tênh của con mà anh lại thấy quá nặng nề…

Không gì khó bằng để tình cũ ngủ yênKhông gì khó bằng để tình cũ ngủ yên

TTO – Thú nhận đi, trong chúng ta, bao nhiêu người vẫn còn vào Facebook, Instagram “hóng” chuyện người xưa? Bao nhiêu người vẫn còn tim đập chân run khi chạm mặt cố nhân? Và ai thực tâm chúc phúc khi người ấy kết hôn?

Nguồn: tuoitre.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.