Luật sư: Cần khép tội giết người với tất cả tài xế coi thường cảnh sát

0
35

Cảnh tượng cảnh sát giao thông đánh đu trên ôtô xảy ra nhiều như cơm bữa ở Việt Nam. Sự việc này quá nguy hiểm và có thể nói những lần cảnh sát không bị thương tích hoặc thương tích nhẹ chỉ là may mắn, ngoài dự kiến của người phạm tội.

Chúng ta thấy ở nước ngoài, hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị trấn áp ngay lập tức, thậm chí bị tiêu diệt. Tôi thầm nghĩ pháp luật họ nghiêm thế thì ai dám chống lệnh.

luat-su-can-khep-toi-giet-nguoi-voi-tat-ca-tai-xe-coi-thuong-canh-sat

Ngày 30/6, dù cảnh sát bám ở đầu xe, tài xế Lưu Văn Châu cố tình đánh võng, hất văng anh này xuống đường gây thương tích nặng. Ảnh cắt từ video.

Trở lại Việt Nam, tôi không bàn đến sự đúng – sai trong việc thổi phạt, không bàn đến việc cảnh sát phải bám đu trên đầu xe ôtô là bất khả kháng hay cố tình của người thực thi công vụ khi tình huống chưa đòi hỏi phải làm như vậy. Nhưng dù nguyên nhân gì, việc tài xế không dừng xe lập tức để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người thực thi công vụ thì đó là hành vi giết người.

Xét trên hai góc độ là nhận thức của tài xế và cách xử lý trách nhiệm hình sự đối với tài xế trong các vụ việc tương tự thì có thể hiểu tại sao hiện tượng này vẫn tiếp tục xảy ra – vì chúng ta quá nhẹ tay khi xử lý.

Xét trên khía cạnh ý thức người phạm tội, không tài xế nào không nhận thức được đó là hành vi cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng người thi hành công vụ. Gương, cần gạt nước có thể gãy bất cứ lúc nào. Bàn tay con người cũng không thể đu bám mãi, mỏi rồi cũng phải, chưa kể va quệt với các chướng ngại vật khác trên đường… Cả trăm nguyên nhân có thể làm cảnh sát thiệt mạng. Vậy nhưng tài xế vẫn phóng xe lao đi. Đó là hành động giết người.

Có thể bản thân tài xế không mong muốn tước đoạt tính mạng của cảnh sát nhưng họ chấp nhận hậu quả xảy ra, bỏ mặc hậu quả xảy ra. Theo luật sẽ bị quy vào hành vi giết người (cố ý gián tiếp) và không có lý do gì để biện minh.

Nếu người thực thi công vụ không chết mà chỉ bị thương hoặc không bị thương tích thì cũng phải truy cứu tài xế về tội giết người (ở giai đoạn chưa đạt nhưng đã hoàn thành).

Bên cạnh tình tiết phạm tội định khung là phạm tội có tính chất côn đồ, tài xế còn phải chịu thêm tình tiết định khung thứ hai là giết người đang thi hành công vụ. Hình phạt cho hành vi này thấp nhất là 12 năm tù cho đến chung thân hoặc tử hình, tùy hậu quả thực tế đã xảy ra.

Xét trên khía cạnh thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này, hầu hết tài xế chỉ bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo Điều 257 Bộ luật Hình sự mà hình phạt tối đa cũng chỉ đến 7 năm tù (thuộc khoản 2). Trên thực tế, không nhiều trường hợp bị truy cứu theo khoản này vì đòi hỏi người phạm tội phải thuộc một trong trường hợp: có tổ chức; phạm tội nhiều lần; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; gây hậu quả nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm.

Chế tài nhẹ vậy thì sao đủ sức răn đe? Sao phòng ngừa chung được? Và trên hết là sai tội danh, đúng người nhưng không đúng tội. Thậm chí giới tài xế có thể truyền miệng nhau rằng cứ vi phạm, cùng lắm là vài năm tù, kết cục là xảy ra tình trạng “trấn áp” ngược. Kẻ phạm tội sẵn sàng trấn áp người thực thi công vụ (tất nhiên, số tài xế có những hành động nguy hiểm này cũng chỉ là thiểu số nhưng nếu đã xảy ra thì không thể kiểm soát được hậu quả).

Trên phương diện lập pháp, Bộ luật Hình sự đã định nghĩa đầy đủ các hành vi và ý thức chủ quan của người phạm tội thế nào được xác định là giết người, thế nào là chống người thi hành công vụ. Do vậy, vấn đề chỉ còn nằm ở chỗ cơ quan tiến hành tố tụng định vị hành vi đó vào tội nào.

Tôi cho rằng, kể cả với những vụ án tài xế bất chấp cảnh sát đang bám đu mà không dừng xe, đã xét xử xong, đang thụ án hoặc đã thụ án xong nhưng chỉ bị xử về tội chống người thi hành công vụ thì cũng phải kháng nghị hủy án, xét xử lại theo tội giết người. Việc này là bất cập nhưng cũng phải làm. Có như vậy mới đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cách làm này cũng đạt được một giá trị khác là hành vi như nhau thì phải chịu chế tài như nhau. Không thể người tù vài năm, kẻ chung thân.

“Tha thứ cho tội lỗi là xúi giục sự tái phạm” – nếu chúng ta không mạnh tay thay đổi cách xử lý, việc tái phạm có thể không xảy ra nhưng tái diễn thì chắc chắn có.

Luật sư Vũ Tiến Vinh

Nguồn: vnexpress.net

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here